Bọ Rùa
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nhà Gương.....

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Xấu Siu Nhân^o^
Wood Hammer
Wood Hammer
Xấu Siu Nhân^o^


Total posts : 22
Points : 4579
Reputation : 5
Join date : 14/12/2011
Age : 41
Relationship Status : Forever alone

Nhà Gương..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhà Gương.....   Nhà Gương..... Icon_minitimeThu Dec 15, 2011 11:56 pm

Chiều tan học trước cổng trường, học sinh chạy toán loạn, đường xá đông đúc, chen chúc, còi hú ầm ĩ. Chờ đợi cô bạn dắt xe ra cổng để hai đứa cùng đi về, 5’ sau, một ông bố đi cúp cũng dắt xe lên hè đợi con tan học. Đứa con gái ông ta son phấn trát dầy cộp đeo cái túi rỗng đi ra từ cổng trường.

- Tối nay mấy giờ con đi chơi ?

- Bây giờ về tắm rồi đi luôn. Nhanh lên không muộn !

.

..



Một ông bố giàu có vẻ mặt nghiêm nghị đứng đằng sau tôi lại có một cuộc hội thoại đối lập.

- Nhanh còn về ăn cơm rồi tối đi chơi.

- Vâng.

- Mấy giờ về ?

- Dạ, khoảng 9h con về, sẽ gọi cho bố đến đón.

- Không ! Tối nay có bóng đá.

- Dạ …

Tôi bất giác nhớ về tôi của những năm tháng đó. Tôi mỉm cười, đã biết bao lần tôi ao ước, tôi thèm được Ba đưa đón đi học. Đã biết bao lần đạp xe dưới trời mưa, chân tay run lập cập, người đi xe máy phóng như bay, ô tô cứ mặc sức tát nước lên người tôi vốn đã ướt gần hết.

Con người ta sinh ra, kẻ thừa người thiếu là vậy !



*



Mấy hôm nay trời mưa, đường trơn trượt, tôi vẫn đi học bằng xe bus. 6 rưỡi mới lên được tuyến thứ hai để về nhà. Giờ tan tầm, xe bus đông nghẹt. Đến bến xuống, tôi bấm đèn và đứng ở cửa sau, đằng sau tôi cũng có rất nhiều người xếp hàng. Cửa sau mở, tôi bước xuống theo nhịp chậm rãi của bà cụ xuống trước. Bỗng nhiên, một chị gái xinh đẹp, chị ta thực sự rất xinh đẹp, đẩy mạnh vào lưng tôi: “Mẹ con điên, đi nhanh lên !” Tôi ngã, tay chống xuống đất bẩn, vết trầy chưa lành nên lại được dịp chảy máu. Nước mưa ngấm dần vào bàn tay và những chỗ đau, tôi xót, xót thay cho vẻ ngoài xinh đẹp ấy.

Lết 1 km từ bến xuống về nhà. Đường vẫn trơn trượt, nhiều ổ gà, và vẫn nghẽn giao thông ở cái phố Thành Công vốn ít khi tắc này. Tôi đứng mãi, đứng mãi 15’ rồi vẫn không thể sang được đến hè bên kia. Xe trên cứ nhích 1, xe dưới lại bấm còi đòi nhích 2, đan xen nhau, ánh đèn vàng đèn đỏ, còi hú, tiếng chửi bới, tiếng trách móc, tạp nham đủ mọi kiểu thể loại người và những cách xử trí khác nhau khi vô tình đụng phải nhau. 25’ có lẻ sau đó, ngã tư tít xa mới đèn đỏ, bắt đầu vãn dần. Tôi sang đường, có tiếng xe máy lao về phía tôi. Ngay trước mặt tôi là cái ổ gà to tướng, nước mưa, rác và cả bùn đất trút cả vào đó. Anh thanh niên biển xe 16 quần bò bạc phếch với cái áo sơ mi cũ phanh kít lại. Theo phản xạ, tôi nhảy qua một bên, co chân để đỡ bị bắn nước vào người nếu như anh ta có vụt qua. Nhưng không, anh ta dừng xe trước cái ổ gà, cười rồi nói với tôi: “Em đi đi rồi anh đi, thế cho đỡ bắn”.

Con người ta sống ở đời, đâu mất nhau một lời nói ?!



*



7h tối, vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc từ bến bus về nhà. Xa xa có quán ăn nhỏ đông người. Có một cậu bé chừng 4 5 tuổi chạy nhảy quanh cái gốc cây, bỗng nhiên ngã đập mặt xuống đất. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy, thằng bé khóc nghẹn không thành tiếng. Một cô ngoài 30 tuổi đi từ trong quán ra.

- Mày đi đứng thế à ? Đi không cẩn thận ngã, cho chừa lần sau nghe chưa.

Rồi cô ta nhìn tôi, nói lớn:

- Còn cô, ai khiến ?

Cô ta kéo lê thằng bé trở vào quán. Tôi bàng hoàng, bất ngờ và xen một chút tức giận. Thằng bé con bị mẹ nó kéo mạnh theo, nhưng nó cứ quay lại nhìn tôi, mắt còn ướt nước. Phải, trưởng thành không phải là khi người ta già đi theo tuổi tác.

Tôi đủ tinh tế để nhận ra những ánh mắt khinh thường xung quanh kia không phải dành cho tôi, tôi đủ thông minh để biết rằng những lời giải thích sẽ làm cái đầu kiên định của tôi mệt mỏi, và sẽ đánh gục bộ não ngu xuẩn của “những con người trưởng thành theo kiểu này”.

Và các bạn biết không, bây giờ nghĩ lại chuyện hôm ấy, tôi cảm thấy yên tâm, bởi thằng bé con 5 tuổi đã biết cảm thấy có lỗi thay cho mẹ nó, biết biết ơn qua ánh mắt, với tôi thế là đủ !



Như mọi chiều, tôi ngồi đợi xe bus ở băng ghế. Trời oi nóng, tôi mang theo cái quạt nho nhỏ. Trưa nào cũng vậy, có một ông lão ăn mặc sơ sài, quần áo vấy đầy sơn và mùi xi măng trộn lẫn. Hôm ấy trời rất nóng, tôi ngồi và quạt phe phẩy. Ông lão từ đằng xa tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh tôi. Trước khi bước lên xe bus của mình, ông lão không quên quay lại cười hiền hậu: “Cảm ơn cháu nhé. Ta ké chút gió của cháu cũng đỡ mệt hẳn !” Cho đến hôm nay vẫn vậy, tôi vẫn ngồi cạnh ông lão ấy ở bến bus, vẫn phe phẩy quạt, và kể cả cho dù tôi có là người lên xe trước, ông lão vẫn không quên cảm ơn tôi.

Sự giúp đỡ của tôi là vô tình. Thật sự là như thế, và tôi cũng tự thấy mình không xứng đáng nhận được lời cảm ơn ấy.

Nhưng bạn biết không, lời nói người ta dành cho nhau đâu có mất tiền mua, mặc dù đôi khi lời cảm ơn ấy khiến tôi ngại, thậm chí là có lỗi !



*



Cách đây vài ngày là sinh nhật một người bạn của tôi. Đang phân vân không biết tặng bạn món quà nào cho có ý nghĩa, tôi có điện thoại. Tôi hỏi người bạn đầu dây bên kia:

- M ơi, hôm nay sinh nhật cái P, tao tặng gì cho nó bây giờ nhỉ ?

- Sinh nhật mày năm ngoái nó có tặng quà mày không ? Nếu không thì chỉ rẻ tiền thôi, chứ như tao á, nghỉ nhá, chỉ nhắn tin chúc mừng là đã quan tâm lắm rồi.

- …

Tôi đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Từ bao giờ tình bạn đã trở thành cuộc trao đổi vật chất ? Từ bao giờ quà sinh nhật lại bị đem ra so sánh, quy đổi bằng sự quan tâm giả tạo ?

Tình bạn biến thái.



LTG: Kể lại những câu chuyện đối lập, bỗng nhiên tôi liên tưởng đến nhà gương. Nhà gương cũng giống như cuộc sống, nhìn từ bên ngoài ta luôn thấy tò mò, thích thú, ham muốn. Nhưng khi đã bước vào đó, cho dù vẻ ngoài ta có xinh đẹp cỡ nào cũng bị bóp méo đi. Người ta “soi gương” ăn nhau ở chỗ, người khôn sẽ soi vào cái gương làm mình đẹp lên, và ngược lại ^^

So sánh tập tễnh chăng ?

Chiều nay tôi lại cất cặp sách đi học, học ở trường và chính cuộc đời này cũng là trường học, ngày hôm nay sẽ là bài học gì đây?
Về Đầu Trang Go down
Thiên thần sa ngã
A Little Chick
A Little Chick
Thiên thần sa ngã


Nữ Total posts : 5
Points : 4544
Reputation : 0
Join date : 17/12/2011
Age : 33
Location : Đến từ thế giới cổ tích !~

Nhà Gương..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhà Gương.....   Nhà Gương..... Icon_minitimeSat Dec 17, 2011 1:56 pm

:* tềnh yêu . Bài hay nhắm love struck
Về Đầu Trang Go down
langtu_langthang
A Little Chick
A Little Chick
langtu_langthang


Total posts : 4
Points : 4546
Reputation : 0
Join date : 14/12/2011

Nhà Gương..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhà Gương.....   Nhà Gương..... Icon_minitimeSun Dec 18, 2011 12:51 am

Tự viết à? worried
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Nhà Gương..... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhà Gương.....   Nhà Gương..... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Nhà Gương.....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bọ Rùa :: Góc Thư Giãn :: Quà Tặng Cuộc Sống-
Chuyển đến 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất